Javier Marías
Javier Marías là tiểu thuyết gia đương đại hàng đầu của Tây Ban Nha có nhiều tác phẩm được dịch ra hơn bốn mươi ngôn ngữ. Tiểu thuyết mới nhất là The Infatuations (Những cuồng dại), do nhà xuất bản Knopf ấn hành ở Mỹ.
Có bảy lý do tôi nghĩ không nên viết tiểu thuyết:
Một: có quá nhiều tiểu thuyết và quá nhiều người viết chúng. Không chỉ những cuốn đã được viết đòi hỏi phải được đọc đến muôn đời, còn có cả ngàn tác phẩm mới hoàn toàn không ngừng xuất hiện trong danh mục sản phẩm của nhà xuất bản và các hiệu sách trên toàn thế giới, chưa kể đến hàng ngàn cuốn bị các nhà xuất bản từ chối không bao giờ có mặt trên các hiệu sách, nhưng dẫu sao nó vẫn tồn tại. Thế cho nên, viết tiểu thuyết chỉ là một hoạt động bình thường, một hoạt động ai cũng có thể thụ đắc nếu được học ở trường về mặt lý thuyết, không cần phải được đào tạo đặc biệt hay giáo dục cấp cao.
Hai: chính bởi vì bất cứ ai, làm nghề gì, cũng có thể viết tiểu thuyết, nên viết tiểu thuyết trở thành một hoạt động thiếu giá trị và thần bí. Nhà thơ, nhà triết học, nhà soạn kịch viết tiểu thuyết; nhà xã hội học, nhà ngôn ngữ, nhà xuất bản và nhà báo; chính trị gia, ca sĩ, diễn giả truyền hình, và huấn luyện viên bóng đá; kỹ sư, giáo viên, công chức, và diễn viên phim; nhà phê bình, nhà quý tộc, linh mục, và bà nội trợ; bác sĩ tâm thần, giáo sư đại học, chiến sĩ, và những tên dê xồm cũng viết tiểu thuyết. Dường như, tuy thiếu vắng giá trị và bí ẩn, đối với mọi người vẫn có cái gì đó hấp dẫn kỳ lạ về tiểu thuyết - hay chỉ là món đồ trang sức mà người ta ao ước đơn thuần? Thế nhưng, trong tất cả những ngành nghề - không phụ thuộc vào mức độ đào tạo, uy tín và khả năng kiếm tiền – có cái gì đáng ao ước đến như thế? Tiểu thuyết có điều gì đặc biệt?
Ba: viết tiểu thuyết chắc chắn không làm bạn giàu: thực sự, số cuốn được xuất bản chỉ chiếm một phần trăm – đó là một tỷ lệ phần trăm lạc quan – kiếm được số tiền kha khá. Số tiền thu được không thay đổi cuộc sống của một nhà văn và chắc chắn nó sẽ không đủ để bạn nghỉ hưu. Hơn nữa, phải mất vài tháng, thậm chí nhiều năm để hoàn thành một cuốn tiểu thuyết có độ dài trung bình mà một số người muốn đọc sau đó. Đầu tư chừng ấy thời gian cho một công việc nhưng chỉ có một phần trăm cơ hội kiếm được tiền thì rõ ngớ ngẩn. Đặc biệt, xin nhớ cho là ngày nay không ai – kể cả các nhà quý tộc hay quý bà nội trợ - có lượng thời giờ như thế để tiêu phí cả. Marquis de Sade và Jane Austen thì có, nhưng những người đồng đẳng với họ thời bấy giờ thì không. Và tệ hơn nữa, ngay cả giới quý tộc và các bà nội trợ - những người không viết chỉ đọc thôi - cũng không có đủ thời gian để đọc những gì các đồng nghiệp mình viết.
Bốn: tác phẩm tiểu thuyết không bảo đảm danh vọng hay một chút tiếng tăm gì, tiếng tăm có thể đạt được bằng nhiều cách khác nhanh chóng và đỡ nhọc sức hơn. Như mọi người đều biết, sự nổi tiếng thực sự chỉ đến qua truyền hình, nơi các tiểu thuyết gia đang dần dần trở nên vắng bóng, trừ khi một tác giả nào đó có mặt trên truyền hình không phải để nói về những tác phẩm của mình mà chỉ để đóng vai trò của một kẻ ngây thơ, một con rối cùng với những con rối trong các lĩnh vực khác, bất kể các lĩnh vực kia có liên quan đến nghệ thuật hay không. Những cuốn tiểu thuyết được viết bởi các tiểu thuyết gia nổi tiếng thực sự-được-TV-tôn vinh ấy chỉ đơn thuần kể lể những lời bào chữa tẻ nhạt nhanh chóng bị quên lãng cho sự nổi danh của mình, danh tiếng có được không phụ thuộc vào chất lượng các tác phẩm sau này, mà dù sao đi nữa có mấy ai thực sự quan tâm đến. Và, đi sâu vào việc miêu tả mình điều khiển cây gậy đi bộ thế nào, cách choàng khăn sành điệu hay đóng bộ sơ mi Hawaii, áo gilê hình thù gớm guốc ra sao, rồi diễn giải cách thức kết nối với thượng đế phi chính thống của mình, làm thế nào để có thể sống đích thực và dễ dàng với người Moor (điều này luôn được yêu thích ở Tây Ban Nha). Vả lại, khi người ta không cần phải làm quá nhiều để nổi tiếng vào ngày nay, vật lộn viết một cuốn tiểu thuyết chỉ để được nổi tiếng chẳng phải quá vô nghĩa sao (ngay cả khi bạn viết nó với phong cách bình dân nhất cũng mất rất nhiều thời gian)? Thay vào đó, có thể dùng cách khác hiệu quả hơn, chẳng hạn kết hôn hoặc quan hệ tình ái với một nhân vật danh tiếng nào đó, rồi gây ra những chuyện um xùm từ hôn nhân và ngoài hôn nhân. Hoặc có thể tiến hành một vụ ngoài khuôn phép hay gây ra một sự phẫn nộ nào đấy, tất nhiên, làm sao không phải bị bỏ tù dài hạn.
Năm: cuốn tiểu thuyết không mang lại sự bất tử, chủ yếu là vì hầu như không tồn tại cái gọi là bất tử. Tất nhiên, hậu thế cũng không, nếu hiểu một điều rằng hậu thế của mỗi cá nhân: ai cũng bị quên lãng một khi đã chết sau vài tháng. Nhà văn nào không tin như vậy, một là người đang sống trong quá khứ, hai là rất kiêu ngạo hoặc quá ngây thơ. Nếu cho rằng tiểu thuyết kéo dài cao lắm chỉ một thời gian, không chỉ bởi độc giả và các nhà phê bình muốn quên chúng đi, mà còn bởi vì sau một vài tháng ngắn ngủi khi một cuốn tiểu thuyết ra đời, nó sẽ biến mất khỏi các kệ của tiệm sách, do đó, thật là vô lý nếu tưởng tượng rằng các tác phẩm của chúng ta sẽ không bao giờ chết. Vậy thì, làm thế nào chúng có thể trường tồn nếu hầu hết trong số chúng đã chết thậm chí trước khi được sinh ra, hoặc đi vào thế giới có tuổi thọ bằng của một con côn trùng? Người ta không còn tin có thể đạt được danh tiếng muôn đời.
Sáu: viết tiểu thuyết không làm tôn lên cái bản ngã, dù chỉ trong giây lát. Không giống như là đạo diễn, họa sĩ hay nhạc sĩ, những người thực sự có thể nhìn thấy phản ứng của một khán giả đối với tác phẩm của mình, thậm chí có thể nghe tiếng vỗ tay của họ, tiểu thuyết gia không bao giờ nhìn thấy độc giả đang đọc sách của mình, không bao giờ hiện diện ở đó để chứng kiến sự ưng thuận, hứng thú, hay niềm vui thích của họ. Nếu anh ta đủ may mắn bán được nhiều sách, anh ta có thể tự an ủi mình với một con số, mà dù nó lớn thế nào, vẫn chỉ là một số trừu tượng khách quan. Anh ta cũng nên nhận thức được rằng mình sẽ khoe các con số doanh thu an ủi đó với: đầu bếp truyền hình và sách dạy nấu ăn của họ, người viết tiểu sử nhiều chuyện của các siêu sao long não, nhà bói toán tương lai đeo dây chuyền, hạt, và thậm chí cả áo choàng không tay hoặc áo choàng có mũ trùm đầu, những cô con gái ác độc của các diễn viên nữ, những tay phụ trách chuyên mục phát xít ở tòa báo - người nhìn đâu cũng thấy phát xít ngoại trừ trong bản thân mình, những kẻ ngu sa lầy lúc nào cũng thích đưa ra bài học ứng xử, cũng như các ông thầy thông giáo nổi tiếng khác. Về việc nhận được những bình luận tán dương, nếu một tác phẩm được bình luận, người bình luận có thể sẽ dễ dãi đối với tác giả trong lần bình luận đầu tiên, nhưng lần thứ hai thì không. Hoặc tác giả có thể sẽ cảm thấy người bình luận thích tác phẩm của mình bởi những lý do nào đó không chính xác. Và nếu những điều này không xảy ra và lời phê bình đó rất minh bạch, rộng lượng, và khôn ngoan thì có thể chỉ có hai người đọc nó mà thôi - đó cũng là một lý do để tức giận và bức xúc đối với tác giả.
Bảy: tôi sẽ liệt kê tất cả ở đây những lý do bình thường nhàm chán, chẳng hạn sự cô lập trong các sáng tác của mình, sự đau khổ khi phải vật lộn với từng con chữ, và trên hết là cú pháp, nỗi khiếp sợ về các trang trống, mối quan hệ bầm giập với các sự thực lớn lao – những sự thực mà tác giả đã chọn cho riêng mình biết, thế hòa hoãn vĩnh viễn với những kẻ quyền lực, mối quan hệ mơ hồ với thực tế dễ làm anh ta nhầm lẫn giữa sự thật với dối trá, sự đấu tranh phi thường với các nhân vật của mình, mà đôi khi họ có thể tự chủ được cuộc sống, thậm chí có thể thoát khỏi anh ta (dù cho khi điều đó xảy ra tác gia sẽ trở nên hơi yếu đuối một chút), tửu lượng lớn mà anh ta tiêu thụ, cuộc sống đặc biệt và cơ bản sẽ bất thường mà bạn phải đối mặt như một nghệ sĩ, và những chuyện lặt vặt khác nào đó cám dỗ những linh hồn vô tội hay ngu ngơ trong thời gian quá dài, khiến họ tin rằng có rất nhiều niềm đam mê, đau khổ và lãng mạn trong loại hình nghệ thuật khá khiêm tốn và dễ chịu – nghệ thuật hư cấu và kể chuyện.
Chỉ có một lý do tôi cảm thấy cần phải viết tiểu thuyết, là cái mà dường như không thể so sánh với bảy lý do trước đó, và chắc chắn sẽ có một hay nhiều lý do khác trong số đó mâu thuẫn với nó.
Đầu tiên và cuối cùng: viết tiểu thuyết cho phép tiểu thuyết gia dành nhiều thời gian của mình hơn vào thế giới hư cấu, một nơi thực sự duy nhất hoặc ít nhất họ có thể chịu đựng được. Có nghĩa rằng họ có thể sống trong một lãnh địa với những điều có lẽ đã xảy ra và chưa bao giờ xảy ra, trong một nơi với những điều vẫn còn khả dĩ, những điều chắn chắn sắp xảy ra, những điều chưa bị gạt đi vì đã xảy ra rồi hoặc vì người ta biết rằng nó sẽ không bao giờ xảy tới. Những người được gọi là tiểu thuyết gia hiện thực, khi họ viết, kẹt cứng trong thế giới thực, đã nhầm lẫn vai trò của mình với nhà sử học, nhà báo hay nhà làm phim tài liệu. Tiểu thuyết gia chân chính không phản ảnh hiện thực, mà là phi hiện thực, nếu chúng ta không hiểu theo chiều hướng không thể hoặc không tưởng mà xem đó như là chuyện có thể đã xảy ra nhưng đã không xảy ra, trái ngược với các sự việc thực tế, các sự kiện và sự cố, trái với “những gì đang xảy ra”. Cái được xem “chỉ là” khả dĩ vẫn tiếp tục là khả dĩ, mãi mãi vẫn khả dĩ ở mọi thời đại và mọi nơi, đó là lý do tại sao chúng ta vẫn đọc Don Quixote và Madame Bovary, những người ta chỉ sống với họ trong giây lát nhưng tin tưởng hoàn toàn, chứ không phải coi họ bất khả hay lỗi thời.
Tây Ban Nha duy nhất của thế kỷ XVI mà chúng ta biết và quan tâm đến là Tây Ban Nha của Cervantes: Tây Ban Nha của một quyển sách giả tưởng về những quyển sách giả tưởng khác mà từ đó xuất hiện một hiệp sĩ lang thang lỗi thời, thay vì từ những gì đã xảy ra và thật sự đã hiện hữu. Những gì chúng ta gọi là Tây Ban Nha của thế kỷ XVI không có thật, mặc dù người ta phải giả định rằng nó đã hiện hữu; cũng như việc nước Pháp duy nhất của thế kỷ XIX hiện hữu đối với chúng ta là nước Pháp mà đại văn hào Proust đã đưa chúng vào tác phẩm hư cấu của mình. Trước đó, tôi đã nói rằng thế giới hư cấu là một nơi có thể chịu đựng được nhất, vì nó mang lại sự tiêu khiển, niềm an ủi cho những ai hay lui tới, và thêm một điều nữa: ngoài việc mang cho chúng ta hiện tại hư cấu, nó còn mang đến một hiện thực khả thể trong tương lai. Và mặc dù không tồn tại cái gọi là sự bất tử cá nhân, nó có nghĩa rằng mọi tiểu thuyết gia đều có khả năng - vô cùng nhỏ, nhưng vẫn là một khả năng - rằng những gì anh ta đang viết đang được hình hài và có thể xảy ra trong tương lai, cái anh ta sẽ không bao giờ thấy.
Ánh Hiền dịch (Theo tạp chí Threepennyreview)
0 comments:
Post a Comment